Mỹ thuật cũng như các loại hình nghệ thuật khác hình như người ta không muốn nghe những lời nói thật

Nhưng vì lập luận không đủ cơ số các giáo viên cơ hữu của trường nên Bộ GD&ĐT không cho phép đào tạo (!) thiển nghĩ, Bộ GD&ĐT cũng nên hội tụ những nhà nghiên cứu mỹ thuật danh tiếng, hiện còn sức khỏe đứng lớp đào tạo để bổ sung cho sự thiếu hụt đó. Đời sống mỹ thuật bây giờ thiếu các tác phẩm mỹ thuật đỉnh cao, cứ bằng bằng, không có đỉnh.
Thậm chí có những bức tranh, tác phẩm mỹ thuật khiến cho người ta liên quan tới lối nghĩ suy tiêu cực… thế mà, từng có không ít những tác phẩm như thế đã được giới thiệu ở các triển lãm. Bàn về điều này, tôi lại nhớ tới những nhà phê bình mỹ thuật giỏi trước đây như anh Nguyễn Sinh, Ca Lê Thuần… họ giới thiệu rất hay những triển lãm cổ điển.
Còn nếu cứ quy định và giới hạn học vị như trong nước bây giờ, những người làm lý luận, phê bình muốn nâng cao lại tìm sang ngành văn hóa học để thi tiếp.
Sau 50 năm, tuồng như cơ quan chủ quản là Bộ VHTT&DL quên mất rằng chúng ta thành lập ra Viện đó, trả lương nhưng không đề nghị những người công tác trong đó phải làm gì cả.
Vì thế họ không đủ khả năng để dám nói rằng điều đó đúng hay sai. Tôi có thể lấy mốc khi Viện Mỹ thuật được thành lập 1962 - cơ quan nghiên cứu trước hết thuộc Bộ VHTT trước đây. Tôi lấy thí dụ, triển lãm Tây Bắc - Việt Bắc vừa rồi có một bức tranh phải hạ, vì họ vẽ một cái chum, miệng vỡ, lấy dây buộc lại.
Tại sao, vì họ ngại va chạm. Đối với nghệ thuật hiện đại, sự phê bình cực kỳ khó, rất nhiều tranh có tính chất thể nghiệm những gì khác đi, mở mang một chút. Tiêu đề của bức tranh là Của để dành của mẹ. Tôi nghĩ rằng thiếu sót của giới phê bình, lý luận là do công tác tổ chức kém.
Chúng ta nhấn trong cơ chế thị trường, nghệ thuật đang có sự đảo lộn đáng kể. Thế đấy, người ta chỉ thích tụng ca, thích "nịnh”… Vậy thử nhìn lại xem ở lĩnh vực mỹ thuật, giới lý luận, phê bình có những lỗi gì. Như vậy chúng ta đã bỏ phí đi 1 đời nghiên cứu và phê bình mỹ thuật. Trên thực tại, chúng ta chưa có nghề phê bình mỹ thuật chuyên nghiệp. Cùng với đó, tâm lý né, nể, e ngại nhau đã khiến cho tính phê bình trong nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng đang yếu kém.
Thành lập những năm của thập niên 80 trở về trước, Khoa Lý luận lịch sử Mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng không thực hành đến nơi đến chốn, nên lực lượng nghiên cứu ở đây không được phát huy.
Chỉ có thể lý giải rằng, có thể nói ra họ sợ lộ mình dốt, hoặc sợ vạ miệng, vạ thân.
3. Khi thấy tác phẩm của một người đã có danh tiếng hay của người có chức vụ thì thường né không dám phê bình. Và cơ chế của ta cũng chưa đặt thành vấn đề như thế này hoặc như thế kia… Tiếc lắm thay. Sự pha tạp ấy chỉ góp phần làm rối hoạt động lý luận và phê bình mỹ thuật, chứ không góp phần nâng cao giá trị gì cả.
Chỉ một đôi tên tuổi trong số đó đã tự thân vượt ngưỡng như: Pham Cẩm Thượng, Trang Thanh Hiền… Những nhà nghiên cứu này rất thích đi vào mỹ thuật đương đại, nhưng đến giờ phút này, họ cũng lảng tránh phê bình mỹ thuật.
Nhưng tôi cho rằng, không có đỉnh cao chính là do cơ chế. Vậy ai định hướng công chúng? dĩ nhiên, đó chính là đội ngũ lý luận và phê bình thuộc lĩnh vực văn học - nghệ thuật.
Đây là sự tội đến vô lý! Tôi nghĩ dù có yếu cỡ nào, thì cứ để mỹ thuật "chấm” mỹ thuật là tốt nhất. Nhưng ở đây "giới” chỉ là sự hiệp tác lỏng lẻo, hội viên có quyền vào hay ra khỏi hội.
Còn thế hệ sau thì "năm cha ba mẹ”. Đến nay, những đời nhà nghiên cứu đầu tiên của Viện Mỹ thuật đã khá nhiều người tắt hơi, những người còn lại đều trên 70 tuổi.
Và rõ ràng, phương pháp nghiên cứu văn hóa học khác, phương pháp nghiên cứu nghệ thuật học khác. Thiếu định hướng cho công chúng mỹ thuật 1. Cũng phải thừa nhận một thực tế, trong nước ngành mỹ thuật chỉ được đào tạo tới học vị Thạc sĩ là cao nhất, không có Tiến sĩ.
2. Hay thấy tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, lại sinh tâm lý không nỡ phê bình… Rõ ràng, giới phê bình mỹ thuật Việt Nam thiếu sự hiểu biết thấu suốt đích thực để làm thuê tác phê bình. Nghĩa là, những người đi học ở nước ngoài lại giỏi về mỹ thuật thế giới, không thông suốt gì về mỹ thuật Việt Nam.
Những nhà quản lý nhiều khi bỏ rơi hoặc đổ lỗi cho giới mỹ thuật. Cơ chế không có khả năng khuyến khích nghệ sĩ hoàn tất những tác phẩm lớn.
Minh Hải (ghi) Kỳ sau: Chỉ ra khuyết thiếu để sáng tác điện ảnh hoàn thiện [ Bài 1: Phê bình văn học chuyên nghiệp - anh là ai? ] [ Bài 2: Phê bình âm nhạc - tính nghiệp dư đang lấn lướt ]. Nhưng nếu phê phán nặng lời, với cách viết không uyển chuyển, nhiều khi để lại những mâu thuẫn không hay. Nhưng trong đó có những chiếc xoong, nồi cũ, và cả bằng khen… Rồi cách đây mấy năm, một bức tranh cũng bị "tuýt còi”, bởi tranh vẽ 1 tàu lá chuối chia 2 nửa, vẽ một bên là những quân trang, quân dụng của anh phóng thích quân, một bên là khí giới, quân trang của Mỹ… Tôi cho rằng những tác phẩm làm cho công chúng suy luận, hiểu nhầm theo những cách nghĩ thiếu tích cực rất cần phê phán.
Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều cây bút trong giới mỹ thuật hiện nay không muốn hưởng ứng là nên. Đơn cử như câu chuyện trong lĩnh vực âm nhạc vừa rồi, khi có ai đó nói thật, thốt nhiên lời góp ý nhỏ trở nên chuyện lớn.