Cuộc hành trình đi bộ ở Đà Lạt ráo nhất khi thị thành vừa bắt đầu tan dần lớp màn sương trong đêm. Những con phố cong veo đưa bạn ra Khu Hòa Bình, đây có thể gọi là một vòng cung phố. Nếu vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật bạn có thể thong thả dạo bước vì khu vực này đã trở tỉnh thành đi bộ. Khu Hòa Bình có một cửa hàng giá cả niêm yết hẳn hoi để bạn yên tâm. Một tiệm thuốc Tây, một hiệu sách. Mấy quán ăn nép mình ở những con phố thấp xuống dần theo con dốc. Thích nhất là dừng lại ở khu bán đồ cũ, chọn những chiếc áo khoác cũ, đôi khi vì rẻ mà mua, mua mà không biết mua để làm gì. Lại có nguyên một dãy bán hoa cảnh cho bạn thả phanh lựa chọn. Ở Khu Hòa Bình, có một quán cà-phê tồn tại hơn nửa thế kỷ nay, là tiêu biểu của một Đà Lạt thượng cổ, luôn được nhắc đến trong các cẩm nang du lịch là Cà-phê Tùng.
Vào cà-phê Tùng trong cái lạnh se sắt, thưởng thức ly cà- phê kỷ niệm, lòng chợt chùng xuống theo sương khói... Bậc thang từ thời trang vnxk cho bé Khu Hòa Bình đi xuống chợ luôn gây ấn tượng với tôi. Ban ngày thì ít người chiếm nơi này buôn bán, nhưng ban đêm thì mọi món ăn, hàng hóa bày vẽ ra trong ánh đèn vàng hắt hiu. Ngồi nhắm nháp món ốc, mực khô, rồi la cà chen chợ cũng là một cái thú. Chợ Đà Lạt luôn là nơi quyến rũ du khách hơn bất cứ chợ nào. Mờ sáng, khi mưa phùn còn rơi lăn phăn, là lúc các chuyến xe đưa muôn ngàn nông phẩm Đà Lại về phố. Nà dâu tây, bông cải, ati sô... Tức thị mọi thứ chỉ Đà Lạt mới có mời chào. Mùa này là mùa hồng dòn, bày bán khắp ngõ phố... Bên phải chợ Đà Lạt có một công viên nhỏ, ngày trước là chợ đêm, nay dành cho chợ hoa. Ở đây có những chiếc ghế sắt sơn trắng như trong phim Hàn Quốc cho bạn ngồi ngắm hoa, ngắm cảnh mà không bị ai phiền nhiễu. Nếu vào mùa hoa Phượng Tím, từ đây bạn ngắm cả con đường vào chợ với một hàng cây phượng tím nở đẹp đến nao lòng. Tiếp đó bạn thung dung ra ngắm Hồ Xuân Hương, leo dốc Lê Đại Hành, để rồi cuối cùng tạt vào bất cứ quán cà-phê nào trên con dốc ấy thưởng thức một ly cà- phê ủ nóng, kết thúc một chặng Đà Lạt-phố thật thích với đôi chân cũng vừa đủ mỏi, sẵn sàng cho một giấc ngủ nhẹ hẫng nơi phố núi phiêu bồng... Khuê Việt Trường |