Hồ Chí Minh sớm để thích ứng. Thì rõ ràng ta đã tự tước đi lợi thế của mình rồi. Ta là chủ nhà. Cái cách quan hoài để trợ lực thì lại thực đáng lo. Trong khi đó. Mong muốn thì cao. Nhưng cái tâm. Vừa đoạt Cúp Tây Á; Myanmar tập huấn ở Nhật Bản rất lâu và có nhiều trận đấu tập quý giá; Thái Lan làm quen với đội nữ Thụy Điển và có những trận đấu với đối tượng mạnh châu Âu rồi lo đến TP.
Lại chọn xứ lạnh tập huấn. Lại thấy lo cho các cô gái VN. Chưa kể là chuyện tập rất lạnh và đá rất nóng. Lo lấy lòng AFC và lo hưởng được nhiều ưu ái hơn các đối thủ là đã đủ. Hay nói như nhiều người là lo đăng cai sân nhà. Hỏi ra thì nhận được câu trả lời rất thiếu bổn phận: “Giao cho ông HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát hết rồi!”.
Cái ở cho các cầu thủ lại lạnh lùng và vô tâm như vậy thì làm sao về đích được? Nhìn sang các đội nữ của bạn chuẩn bị. Lo cho các cô gái vàng không phải cứ quẳng một cục tiền ra là lo. Cũng như giúp họ nao nức với giấc mơ “ngàn năm có một” thì chưa thấy.
Jordan (cùng bảng Việt Nam) được đầu tư rất tốt và có sự tiến bộ nhanh. Khiến nhiều cầu thủ nặng nhọc với chuyện thích ứng. Cái lo cần nhất là giúp các cô gái thoải mái tập và thi đấu. Rồi về nhà đá dưới cái nóng hầm hập với chỉ vài ngày thích nghi. Mà chuyện lo cái ăn. Một chiến dịch lớn với mục tiêu quan trọng như thế. Chỉ tiêu thì lớn.