Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã trả chồng chị về với gia đình. Em chuẩn bị ý thức rồi. Tụi em là bạn. Anh đã biết về sớm phụ chị chăm con. Đọc tin nhắn tôi nhắn anh. Còn chồng chị có tình cảm với tôi hay không tôi không có quyền cản. Quen toàn đàn ông. Em kết bạn với chị là ngoại lệ". Đi vào bệnh viện thăm bạn bè gì đó; nói chung đủ mọi lý do.
Ngay chiều hôm đó. Sau đó tôi phát hiện mấy lần chồng hứa không giao thông nữa mà vẫn tiếp hẹn hò đón đưa người đó. Vợ chồng ban đầu rất hạnh phúc. Em hứa không nhờ anh chở đi đâu nữa và muốn kết bạn với chị". Thấy hành động của mình nóng giận quá nên tôi đã có lời xin lỗi.
Tôi rất buồn. Em không níu kéo đâu. Có thấy tôi khuyên chồng chị đi đâu cũng về sớm lo cho gia đình không". Chúc em tìm được hạnh phúc thật sự trọn vẹn cho mình".
Điều tra và chung cục biết được người con gái đó ở cạnh nhà chồng tôi (hai vợ chồng tôi đang ở nhà mẹ ruột tôi và anh thỉnh thoảng tối cũng về bên nhà anh ngủ). Mua sách. Tôi thấy chồng chở cô ấy đi đâu về. Tôi có nên tiếp chuyện tin vào tình bạn này không? Hành động của tôi đúng hay sai? Tôi phải làm sao cho đúng vì thật lòng không muốn chồng tôi mất bạn.
Tôi nhắn nhe "Nếu em là người có ăn học thì đừng liên lạc với chồng chị nữa". Sau đó cô ta lại nói "Chị ăn nói hồ đồ.
Thực lòng cảm ơn! Hòa. Đừng sợ em buồn em trầm mình. Tôi nói chuyện khuyên can chồng. Tôi biết được anh bộc trực tới nhà đón đưa người đó.
Người đó nhắn lại: "Tôi xem chồng chị là bạn. Chồng ngồi la tôi suốt bữa ăn vì trò chuyện dám nói sốc với người ta. Rồi một buổi chiều. Tối đó về. Mua đồ nướng mở tiệc nhỏ mời người đó qua ăn uống theo thuộc tính tình bạn.
Đi đâu thì có trời mới biết. Họ giảng giải đúng là giận nhau rồi nhưng cần xác minh vài vấn đề nên gặp để xác minh. Con người ai cũng có mặt tốt xấu. Lúc thì lý do chở đi học (đang học thạc sĩ luật theo lời chồng tôi nói) vì có anh trong lớp theo không được nên chồng tôi phải chở đi để bảo vệ bạn; lúc lại chở đi đòi nợ.
Tôi nghĩ bạn của chồng cũng là bạn mình. Chị có đọc hết không. Vô tư tinh khiết nên anh mới dám tới trước nhà em đón đưa công khai. Bắt đầu từ trước Tết tôi thấy chồng thẳng thớm nhắn tin cho số điện thoại lạ.
Còn chồng tôi qua chào giã biệt mẹ người đó nên mới gặp. Không sợ hàng xóm dị nghị. Tôi đã nhắn tin lại: "Qua nội dung em nhắn thì chị nghĩ em xem chồng chị là người thương chứ không phải là bạn. Nhưng sợ tình bạn đó sẽ lớn dần lên thành tình không kiểm soát được. Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn. Xin nói thêm người đó đang trong thời gian làm thủ tục ly dị chồng sau 5-7 năm lấy nhau vì anh chồng đi nói với mọi người là vợ anh ta gái giang hồ.
Tôi hiện có con nhỏ 9 tháng. Điện thoại. Tôi đã tát cô ấy và nói: "lẽ ra chị không đánh em nhưng tại sao lúc chiều em nói chồng chị không giao thông mà giờ đi với chồng chị". Giờ chồng tôi vẫn muốn nối mối quan hệ bạn bè này và nói tôi là người ích kỷ.
Sau người đó hẹn gặp tôi và nói "Em xin lỗi chị việc vừa qua.
Thôi thì em chịu mang tiếng để anh giận em mà quay về với chị. Chồng chị điện thoại em không nghe máy. Tôi ưng lời kết duyên và cuối tuần về nhà chồng.
Giờ anh giận rồi. Nhục lắm". Em cũng không dại gì bắt nhân tình mà dắt trai về nhà như vậy. Anh ghen nhắn tin cho em là ngủ với trai hay sao mà không dám nghe máy. Quyết định chạy về nhà chồng ngồi đợi. Không giao thông với em nữa". Chồng cũng về nhà phụ tôi chăm con hơn thì đọc được tin nhắn: "Dạo này thấy anh đổi thay quá. Người đó cũng xác định: "Em chỉ chơi với con trai vì con gái ghét ghen nhau em không thích.
Trò chuyện hỏi thăm quan hoài nhưng không cho họp mặt. Người ta hứa thế rồi lo âu gì nữa. Đã chấp nhận cho anh tiếp kiến làm bạn ở mức nhắn. Cô ấy gọi cho tôi: "Em đi Hà Nội. Khi nào chồng chị nói không chơi với tôi nữa thì tôi không ý kiến". Anh yên tâm đi. Nóng giận vì trước đó một tiếng cô ấy gọi nói thế mà giờ trước mắt tôi là vậy. Cô ấy nhắn lại cho chồng tôi biết.