Thay vì cái tôi và sự kháng cự như trong quá vãng
Không còn những màn trượt dọc sân của Di Canio. Không còn những vũ điệu của Fergie.Như khi Ian Wright và Neil Ruddock ăn mừng bàn thắng bằng cách diễn lại màn kịch Paulo Di Canio xô ngã trọng tài Paul Alcock? có nhẽ là không bao giờ. Và đó là những người còn chịu ăn mừng. Hành động hít heroine của Robbie Fowler hay động tác ngón tay thối của Wayne Rooney. Các pha ăn mừng cũng nhạt thếch như thế. Liệu có bao giờ chúng ta sẽ thấy lại những cảnh tượng kỳ quặc.
Bởi lẽ ở giải trác việt giờ đây. Những người có bổn phận từ cả ban tổ chức và truyền thông sẽ tức thời lên tiếng dạy dỗ cầu thủ về thái độ và hành vi. Pha ăn mừng kiểu dạy học của Bullard Ngày nay. Khi chỉ có mỗi việc là nhảy vào đám đông CĐV hay đập tay với một cầu thủ thay vì chạy về cột cờ góc. Sân bóng thì lặng im. Jimmy Bullard và hành động chỉ tay vào các đồng đội như thể HLV đang khuyên bảo họ
Khác thường và dữ dội đã biến mất khỏi sàn diễn bóng đá. Peter Crouch với vũ điệu robot Các cầu thủ chạy về cột cờ góc và quỳ xuống. Sự gan góc đó giờ chỉ còn là quá cố. Đó là chưa kể kiểu trượt bằng đầu gối ra cột cờ góc mà ai cũng làm và đã trở thành kiểu ăn mừng gần như độc nhất vô nhị ở Premier League mùa này.
Gerrard có thị hiếu trượt cỏ sau khi lập công Niềm vui thực thụ đã biến mất khỏi bóng đá. Trong quá vãng. Mario Balotelli và chiếc áo phông với dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?”.
Một cái đập tay lên ngực. Lần nào cũng như lần nào. Bóng đá đang thiếu những màn ăn mừng giàu xúc cảm Paul Gascoigne và chiếc ghế kiểu nha sĩ. Bóng đá là phải vui. Các màn ăn mừng ít cảm xúc thường để khẳng định đẳng cấp. Đó là một biểu trưng của cá tính và anh tài
Giờ thì các cảnh huống đó ngày một hiếm hoi. Một số cầu thủ khi ghi bàn vào lưới CLB cũ còn giơ tay xin lỗi. Sự tẻ nhạt cũng lan ra toàn cầu và chúng ta sẽ muốn được chứng kiến sự tươi mới hơn ở Brazil mùa Hè sang năm. Như lời tuyên bố rằng anh hiểu rõ mình giỏi hơn tuốt luốt những người còn lại. Nhưng thà rằng như thế còn hơn sự nhạt phèo vô hồn hiện giờ.
Từ những vấn đề lặt vặt nhất. Nhưng đi vào lịch sử. Ngay cả "Người đặc biệt" cũng đã trở thành "Người dễ đoán". Nani thậm chí từng bị ban huấn luyện Man United nhắc nhỏm là phải ăn mừng bàn thắng một cách an toàn và thường ngày hơn. Hãy nhớ lại sự lạt lẽo của Eric Cantona mỗi khi anh làm bàn.
Chỉ có thế. Đã tới lúc ai đó lặp lại màn ăn mừng kiểu Roger Milla và các đồng đội Cameroon của ông. Chúng ta không ủng hộ màn kung-fu của Cantona
Còn chúng ta thì muốn thấy các cầu thủ nhảy múa. Bởi sự an toàn của cầu thủ và rủi ro chấn thương sẽ khiến màn nhào lộn đó bị coi là ngu ngốc. Bởi một thế hệ cầu thủ mới lớn lên trong một môi trường phi giới tính. Bên ngoài sân. Liệu chúng ta có bao giờ thấy lại những màn lộn tùng phèo điệu nghệ của Lomana Lua-Lua sau mỗi bàn thắng? có nhẽ là không.
Đó là những pha ăn mừng khôn cùng sáng tạo đã trở nên tượng trưng và gây ra sự phấn khích trên các khán đài.
Khi bóng đá chỉ còn là một dụng cụ PR và bộc lộ sự đúng đắn. Không cảm xúc (cũng có những ngoại lệ. Những người Brazil làm cho trái bóng nhảy múa. Craig Bellamy và động tác vung gậy golf. Vậy là đủ. Chúng ta càng ngày càng mất đi những khoảnh khắc tươi vui như pha ăn mừng “bầy vịt qua đường” của các cầu thủ Aylesbury United hay động tác ru con của Bebeto.
Chúng ta phải hài lòng với biểu tượng trái tim của Gareth Bale và những màn nhảy cỡn lên nhàm. Khi Robin van Persie đã ăng mừng đúng cách và không hề tỏ ra có lỗi sau khi đánh đầu tung lưới Arsenal cho Man United mới đây).
Những sự lập dị.